Thỉnh thoảng tôi thấy mình thật huyên thuyên, nếu có ai ngồi nghe tôi kể chuyện tôi sẽ kể rất nhiều về quá khứ, về tuổi thơ 9x đã đi qua… Miên man mãi mới thấy rằng, thì ra tuổi thơ của tôi có quá nhiều thứ để kể, để nhớ, để cảm thấy thật là vui và thấy thì ra tôi đã sống không phải vô cảm đến thế.
Tôi đã tự hỏi: Tôi là cô gái mơ mộng có phải vì xưa đọc nhiều truyện cổ tích và truyện tranh hay không? Một thời đã nghiền đọc báo Hoa học trò như thế nào, phải tích cóp tiền để đóng tiền Hoa học trò mỗi quý ra sao?… và cả cái thời cắt cỏ, chăn bò nữa. Từ nhỏ đến giờ vẫn thích được ngắm nhìn cả thế giới, nhưng chưa bao giờ có điều kiện, lúc bé thì càng không, vì thế để thỏa mãn khao khát của bản thân tôi luôn thích sưu tầm hoặc cắt dán những hình ảnh về mọi vùng quê, đất nước nào đó rồi dán lên tường nhà...
Tuy nhiên, nếu để kể về một vật kỉ niệm của tuổi thơ, tôi sẽ chọn chiếc đài radio mini của ông nội cho tôi.
Lúc nhỏ tôi rất sợ ma, sợ ma vô cùng ấy. Lúc tôi học cấp 2 nhà tôi xây nhà mới, tôi ở trên lầu 2 nhưng chỉ luôn ở một mình hoặc thỉnh thoảng có ông nội nằm ở phòng trong cùng hoặc phòng khách tầng 2 (Ông tôi rất hay chuyển phòng ngủ hồi đó chị tôi đi học trong Sài Gòn). Tôi ngủ một mình một phòng, cứ đến tối là rất sợ, có hôm nào mà có ai kể chuyện ma thì 3 hôm sau không ngủ được vì sợ. Hồi đó người bạn giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi đó chính là chiếc đài radio mini và con mèo 3 khoang đen vàng trắng. Ông rất hay nghe đài nhưng cũng không hiểu sao ông lại cho tôi chiếc đài đó để nghe mỗi tối. Nghe hoài dần dần chiếc đài trở thành người bạn không thể thiếu và từ chiếc đài đó tôi đã biết được nhiều thứ hay ho.
Tôi thích âm nhạc và thích hát hò lắm, hồi đó nhà nào cũng có ổ đĩa CD mỗi nhà tôi không có. Dù thích âm nhạc nhưng nhà tôi không có điều kiện (hoặc cũng có thể nhà tôi không ai nghĩ ra việc nên mua một chiếc đầu đĩa để nghe) nên cũng ít được nghe nhạc và cũng ít thuộc các bài hát trẻ bấy giờ, vì thế tôi thường ghen tị với bạn bè lắm. Tuy nhiên, từ hồi có chiếc đài tôi chả còn ghen tị với ai nữa - vì chiếc đài đã gói gọn mọi sự yêu thích của tôi trong đó. Ngày đó, kênh nghe phổ biến và tần sóng nghe tốt nhất là Xone FM 102'7 MHZ. Ca nhạc, bảng xếp hàng âm nhạc hàng tuần và kể chuyện đêm khuya là chương trình tôi hay nghe nhất. Cũng nhờ nghe các chương trình ca nhạc, kể chuyện đêm khuya trên đài mà dần dần tôi biết được nhiều bài hát trẻ thịnh hành hồi đó và biết được những câu chuyện, tiểu thuyết nổi tiếng thế giới.
Mình thích được nghe tiếng nhạc dạo mở đầu và hai giọng đọc trong kể chuyện đêm khuya vô cùng, mở đầu với câu “Xin mời các bạn nghe buổi đọc chuyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam”, đến giờ tiếng nhạc dạo đó đã giúp mình gợi nhớ đến nhiều thứ.
Đã có lúc tôi nhớ ông, nhớ ông đến đau lòng đến thương xót, mặc dù ông đã đi xa được bao nhiều là mùa. Lúc thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn tôi lại khuyên nhủ bản thân mình rằng, nên để ông trở thành người trong quá khứ với kỉ niệm vui vẻ và kể về ông một cách nhẹ nhàng vui vẻ như ông vẫn đang tồn tại bên cạnh. Chính vì ông đã đi rồi ta mới thấy tất cả nhưng điều trong quá khứ nó đẹp như thế nào, mặc cho những cái đau xót, cái tổn thương ông đã tạo ra cho mọi người nhưng giờ nó chẳng còn là gì. Vì tất cả những điều đã làm ta đau lòng đến muốn chết đi đó đén giờ này có thấm vào đâu, ta vẫn thấy nhớ mãi về ông đó thôi?
Thỉnh thoảng tôi thấy mình thật huyên thuyên, nếu có ai ngồi nghe tôi kể chuyện tôi sẽ kể rất nhiều về quá khứ, về tuổi thơ 9x đã đi qua… Miên man mãi mới thấy rằng, thì ra tuổi thơ của tôi có quá nhiều thứ để kể, để nhớ, để cảm thấy thật là vui và thấy thì ra tôi đã sống không phải vô cảm đến thế.
Tôi đã tự hỏi: Tôi là cô gái mơ mộng có phải vì xưa đọc nhiều truyện cổ tích và truyện tranh hay không? Một thời đã nghiền đọc báo Hoa học trò như thế nào, phải tích cóp tiền để đóng tiền Hoa học trò mỗi quý ra sao?… và cả cái thời cắt cỏ, chăn bò nữa. Từ nhỏ đến giờ vẫn thích được ngắm nhìn cả thế giới, nhưng chưa bao giờ có điều kiện, lúc bé thì càng không, vì thế để thỏa mãn khao khát của bản thân tôi luôn thích sưu tầm hoặc cắt dán những hình ảnh về mọi vùng quê, đất nước nào đó rồi dán lên tường nhà...
Tuy nhiên, nếu để kể về một vật kỉ niệm của tuổi thơ, tôi sẽ chọn chiếc đài radio mini của ông nội cho tôi.
Lúc nhỏ tôi rất sợ ma, sợ ma vô cùng ấy. Lúc tôi học cấp 2 nhà tôi xây nhà mới, tôi ở trên lầu 2 nhưng chỉ luôn ở một mình hoặc thỉnh thoảng có ông nội nằm ở phòng trong cùng hoặc phòng khách tầng 2 (Ông tôi rất hay chuyển phòng ngủ hồi đó chị tôi đi học trong Sài Gòn). Tôi ngủ một mình một phòng, cứ đến tối là rất sợ, có hôm nào mà có ai kể chuyện ma thì 3 hôm sau không ngủ được vì sợ. Hồi đó người bạn giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi đó chính là chiếc đài radio mini và con mèo 3 khoang đen vàng trắng. Ông rất hay nghe đài nhưng cũng không hiểu sao ông lại cho tôi chiếc đài đó để nghe mỗi tối. Nghe hoài dần dần chiếc đài trở thành người bạn không thể thiếu và từ chiếc đài đó tôi đã biết được nhiều thứ hay ho.
Tôi thích âm nhạc và thích hát hò lắm, hồi đó nhà nào cũng có ổ đĩa CD mỗi nhà tôi không có. Dù thích âm nhạc nhưng nhà tôi không có điều kiện (hoặc cũng có thể nhà tôi không ai nghĩ ra việc nên mua một chiếc đầu đĩa để nghe) nên cũng ít được nghe nhạc và cũng ít thuộc các bài hát trẻ bấy giờ, vì thế tôi thường ghen tị với bạn bè lắm. Tuy nhiên, từ hồi có chiếc đài tôi chả còn ghen tị với ai nữa - vì chiếc đài đã gói gọn mọi sự yêu thích của tôi trong đó. Ngày đó, kênh nghe phổ biến và tần sóng nghe tốt nhất là Xone FM 102'7 MHZ. Ca nhạc, bảng xếp hàng âm nhạc hàng tuần và kể chuyện đêm khuya là chương trình tôi hay nghe nhất. Cũng nhờ nghe các chương trình ca nhạc, kể chuyện đêm khuya trên đài mà dần dần tôi biết được nhiều bài hát trẻ thịnh hành hồi đó và biết được những câu chuyện, tiểu thuyết nổi tiếng thế giới.
Mình thích được nghe tiếng nhạc dạo mở đầu và hai giọng đọc trong kể chuyện đêm khuya vô cùng, mở đầu với câu “Xin mời các bạn nghe buổi đọc chuyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam”, đến giờ tiếng nhạc dạo đó đã giúp mình gợi nhớ đến nhiều thứ.
Mình thích được nghe tiếng nhạc dạo mở đầu và hai giọng đọc trong kể chuyện đêm khuya vô cùng, mở đầu với câu “Xin mời các bạn nghe buổi đọc chuyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam”, đến giờ tiếng nhạc dạo đó đã giúp mình gợi nhớ đến nhiều thứ.
Đã có lúc tôi nhớ ông, nhớ ông đến đau lòng đến thương xót, mặc dù ông đã đi xa được bao nhiều là mùa. Lúc thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn tôi lại khuyên nhủ bản thân mình rằng, nên để ông trở thành người trong quá khứ với kỉ niệm vui vẻ và kể về ông một cách nhẹ nhàng vui vẻ như ông vẫn đang tồn tại bên cạnh. Chính vì ông đã đi rồi ta mới thấy tất cả nhưng điều trong quá khứ nó đẹp như thế nào, mặc cho những cái đau xót, cái tổn thương ông đã tạo ra cho mọi người nhưng giờ nó chẳng còn là gì. Vì tất cả những điều đã làm ta đau lòng đến muốn chết đi đó đén giờ này có thấm vào đâu, ta vẫn thấy nhớ mãi về ông đó thôi?


0 nhận xét:
Đăng nhận xét