Ngày xưa đi học bắt buộc mỗi
học sinh phải mua 1 cặp vé số kiến thiết, đến kỳ so số cả lớp ngồi thu lu gián
mắt lên bảng để so từng con số một. Ai cũng hi vọng may mắn thuộc về mình nhưng
tỉ lệ trúng thì thấp ơi là thấp. Bao nhiều năm trời mình trúng duy nhất có 1
lần và với giải thưởng thấp nhất - giải khuyến khích trị giá 5 nghìn đồng. 5
nghìn thôi thì cũng vẫn thích vì còn hơn là ko trúng. Hồi xưa mua xổ số là bắt
buộc chứ cũng không ham hố, nhưng có trong tay rồi thì cũng ham trúng.
BỐ MÌNH: Ngày xưa vất vả chưa
biết tính toán kinh tế, quanh năm chỉ chờ vào mấy con lợn, còn bò, ruộng bắp
cải... bán đi để lấy tiền trang trải cuộc sống. Nhưng làm mãi mà chả đủ ăn, bố
lại nghĩ đến việc nuôi ngan, nuôi vịt để bán, song vẫn không đâu vào đâu. Mãi
sau này, bố tìm hiểu về chăn nuôi gia súc, gia cầm, tìm đầu mối xuất ra, thì
kinh tế lúc đó cũng khá khẩm hơn tẹo. Bố mình ham làm giàu nên cũng mua xố số.
Lần nào hỏi xin tiền, bố đều bảo vào ví mà lấy. Đôi khi rút tiền, thấy trong ví
bố có đôi ba tờ vé số rơi ra, lúc đó nghĩ thấy thương bố, vì biết rằng mấy tờ
vé số này bố hi vọng lắm ấy nếu không bố đã chẳng thường xuyên mua một năm vài
lần như thế? Mua để mong rằng sẽ có 1 ngày trúng được ít tiền nhưng mà lần nào
so số cũng không bao giờ trúng...
Khi nền kinh tế gia đình ổn
định, mình không còn thấy bố mua nữa. Mình biết bố chẳng còn hi vọng gì về mấy
tớ vé số đó nữa. May mắn là một cái gì đó không thực, không thể ngồi chờ và để
nó rơi bụp xuống đầu mình. Dựa vào chính bản thân mới có thể thay đổi số phận,
thay đổi cuộc đời. Và từ một người nông dân bố đã làm được để có kinh tế ổn
định như ngày nay, mặc dù là rất vất vả và đến nay vẫn còn vất vả...
Ngày hôm nay, trên công ty
mọi người bàn tán về chuyện xố số, nên mới nhớ ra chuyện xưa cũ là như thế!
Còn các chị em gái hầu hết
không tán thành việc các anh con trai mua xố số. Mình thì thấy cái gì cũng có 2
mặt của nó, đừng ham và đặt nhiều niềm tin vào đó là được, mua vài 3 tờ chơi
chơi cũng chả sao, đôi khi nó cũng chỉ đơn giản là một trò chơi mà thôi. Tiêu
cực hay tích cực tuỳ người nghĩ, tuỳ người chơi.
Mình vẫn nhớ trong giờ phát
thanh xổ số có câu của nhạc sĩ Trần Văn Trạch: “Kiến thiết quốc gia/Giúp đồng
bào ta/Xây đắp muôn người/ Được nên cửa nhà/Tô điểm giang san/Qua bao lầm than
/Ta thề kiến thiết/Trong giấc mộng vàng…”
Nhưng đấy là xố số kiến thiết
quốc gia, chứ giờ các công ty phát hành vé số tràn lan lắm, cứ mỗi lần có người
trúng xố số là báo đài, truyền thông lại rầm rộ đưa tin, người người lại nháo
nhô đi mua… hỏi có lo lắng hay chăng?

0 nhận xét:
Đăng nhận xét